Cánh tay chèo đưa tôi xuôi dòng sông Cổ Chiên trên một chiếc xuồng nho nhỏ, men theo bên bờ là rặng bần, dừa nước mà đến dòng sông Láng Thé.
Trên dòng sông là những đám lục bình trôi dạt từ nơi đâu về vùng đất phù sa này. Tiếng sóng nước vỗ nhẹ vào be xuồng như tiếng lòng của những con người xa quê trở về.
Bến bờ êm ả chiều nay không còn tiếng máy của những chuyến đò ngang. Cô lái đò ngày xưa còn đâu? Giờ đây chỉ còn khung cảnh cây cối um tùm nơi bến sông xưa.
Do cuộc sống phát triển, Bãi Xan giờ đang chuyển mình và khoác trên mình chiếc áo mới làm cho con đường mòn lối cũ vắng bóng người qua lại.
Nhìn 2 bên bờ dòng sông làm cho tôi gợi nhớ biết bao nỗi nhớ, những kỷ niệm một thời. Mỗi lần qua sông Láng Thé để xuống chợ Trà Vinh (thị xã Trà Vinh khoảng 20km) là tôi rất mừng vui.
Hồi nhỏ, mỗi lần Ba tôi đi xuống chợ là tôi cứ đòi theo. Vì đường xá đi lại rất khó khăn, vùng đất nghèo nên muốn đi được như thế là không dễ. Nhà ai có xe máy (honda) là rất rất giàu có, tôi chỉ được đi bằng chiếc xe đạp. Mồ hôi trên lưng Ba tôi ướt đẫm nhưng lúc nhỏ chẳng biết gì cứ đòi theo à. Và mỗi lần qua sông Láng Thé là mừng lắm. Giờ nhìn lại thấy thương vô cùng.
Hình ảnh Láng Thé còn gắn liền với đôi bạn. Tôi và người bạn tên là Hưng từng đạp xe xuống chợ Trà Vinh để tham quan. Bởi tôi đã nhiều lần đi nhưng người bạn tôi chưa hề biết chợ Trà Vinh như thế nào? Và một ngày đẹp trời tôi và người bạn ấy đã chở nhau trên chiếc xe đạp, ì ạch thay nhau chở, đuối luôn. Qua 2 chuyến đò ngang (đi và về) gặp sóng vỗ, gió…đò lắc lư làm chúng tôi rất sợ nhưng lòng vẫn vui. Tuổi nhỏ mà. Giờ đây khi nhìn lại dòng sông này mà tôi nhớ đến một tình bạn lâu năm vẫn còn chất chứa đâu đó kỷ niệm khó phai.
Mà giờ đây chuyến đò ngày xưa còn đâu! Nhưng trong tâm trí những ai đã từng gắn bó với sông Láng Thé thì vẫn giữ mãi hình ảnh của chuyến đò ngày xưa.