NHỮNG CHA SỞ ĐÃ GIÚP BÃI XAN - 2
Ngày đăng: 05/05/2013 Lượt xem: 1524
CHA PEGUET(1865-1871)
Sau khi cha Hiển mất, thì cha Péguet đến Bãi Xan thay thế. Trước khi về Bãi Xan, cha đã coi sóc họ Ba Giồng Mỹ Tho được 3 năm.
Lúc này nhà thờ vẫn đang ở Mả Vôi. Cha ở trong phòng mặc đồ lễ, cũng là chỗ ở của cha Hiển ở trước đây.
Nhờ có cha Vọng là cha phó giúp nên ngài cũng coi sóc luôn các họ Mai Phốp, Bưng Trường, Vũng Liêm, Rạch Dầu và Cam Son (không biết tài liệu này có đúng không?).
Cha Péguet cũng có gởi nhiều trò đi học trường La Tinh, nhưng chỉ có 3 người được làm linh mục đó là cha Thích, cha Đường và cha Quờn.
Cha Péguet cũng có cất một trường nam và giao cho thầy Thái dạy học. Sau đó thầy cũng cất tiếp trường nữ, có 2 dì phước cựu là chị Ngọc và chị Kế dạy.
Năm 1867, tình hình đã hoàn toàn yên ổn, cha Peguet mới tính tới việc xây cất một nhà thờ lớn hơn, vì số bổn đạo lúc này lên đến 1200 người. Cha đã chọn chỗ gần bờ sông cái ngay đầu vàm Rạch Giồng Tượng. Gỗ thì mua từ Thủ Dầu Một, vôi gạch thì mua tại Mỹ Tho. Sau 2 năm xây cất mới xong Nhà Thờ, với kinh phí là 3.000 đồng thời đó.
Tháng 7 năm 1871, Cha đã bị bệnh nặng nên được đổi về Thủ Thiêm, cha Thịnh đang ở Thủ Thiêm xuống Bãi Xan thay cho Cha.
CHA THỊNH(THINSELIN) (1871-1877)
Cha Thịnh mới chịu chức được 2 năm thì đổi về Bãi Xan.
Ngay năm đầu thì Cha đã gặp nhiều điều không may. Số là ngày 06 tháng 12 năm 1871 một cơn trốt rất mạnh cuốn sập nhà thờ mà cha Péguet mới cất tại mé sông cái Vàm Giồng. Qua năm sau 1872 ngày 24 tháng 10 một cơn bão khác làm sập nhà cha sở. Cha Thịnh lại phải lo cất nhà thờ và nhà xứ lại.
CHA BÁU( LEPRINCE) 1877-1891
Lúc này nhà thờ Bãi Xan vẫn còn ở ngoài mé sông cái.
Cha là người thích đọc sách, nên ngài cất thêm một căn gác nhỏ trên lầu để lên đó yên tịnh mà đọc sách. Bổn đạo lúc này thì có vẻ lôi thôi, ít kinh sách và xưng tội rước lễ. Cũng hay xảy ra những chuyện kiện tụng nhau về đất đai, lại thêm phe đảng đủ điều, nên ngài cũng nản và muốn được đổi đi.
CHA LÂN 2 ( BOURGEOIS)1891-1901
Đức cha Colombert Mỹ sai cha Lân đến Bãi Xan thay cha Báu (lưu ý: trước đây, năm 1840 cũng có một cha tên Lorenso Lân ở Bãi Xan). Ở thang lầu nhà xứ Bãi Xan ngày nay có để một con lân bằng gỗ lớn khoản 2, 3 tất, những người lớn tuổi ngày nay còn nhắc: con lân đó là của cha Lân ngày xưa để lại.
Cha Lân là người để lại cho họ đạo cái Nhà Thờ rất quí giá, dù sau này nhà thờ đó có sửa chữa lại, nhưng phần cơ bản của nó vẫn còn tồn tại cho tới ngày hôm nay.
Nhà thờ Bãi Xan lúc này là nhà thờ cha Péguet cất năm 1867 ở ngoài mé sông cái, nay đã trở nên quá bé nhỏ, lại sắp hư ở gần mé sông cái trước sau gì cũng bị sạt lở. Nhà Cha sở cũng hư hao nhiều chỗ không thể ở được nữa, nên cha Lân chuẩn bị cho dời nhà thờ vào trong giồng, chỗ đất ông cả Tường (con ông cả Đẩu) đã dâng. Đây cũng là chỗ mà trước cơn bắt đạo năm 1830 cha Điền đã cất nhà thờ đầu tiên cho họ đạo Bãi Xan.
Cha đã đốn dừa làm cột, cất trước một nhà thờ tạm tại núi Calavariô ngày nay. Nhà này có 8 căn 1 cháy. Mặt hướng sang núi Đức Mẹ, cha cũng lên Vĩnh Long để xin cái thành cũ của Vua Miên tại Mai Phốp để cạy lấy gạch.
Chuẩn bị xong cha cho khởi công xây nhà thờ mới vào cuối năm 1893. Cha là người khéo tính toán, nên không đầy 3 năm đến năm 1896 thì xong nhà thờ, chi phí là 10.000 đồng thời đó. Cha đã xin phép Đức cha bán một số đất nhà chung để bỏ vào quỹ xây cất nhà thờ. Nhà thờ được xây cất toàn bằng cây thau lau, mối mọt không ăn được nên mãi đến ngày nay vẫn còn nguyên.
Trong lễ Khánh Thành Nhà Thờ có Đức cha Để (Dépierre) về làm phép và chọn Thánh Gia Thất làm bổn mạng Nhà Thờ. Thợ vẽ ba chữ hán THÁNH THẤT HỘI trên tháp Nhà Thờ chính là cha vợ của vua Bảo Đại.
Đến năm 1899, Cha mua thêm ba cái chuông từ Marseille bên pháp đem về treo trên tháp làm cho họ đạo thêm rỡ ràng.
Khi cất xong Nhà Thờ, Cha mót lấy số gỗ củ để cất nhà cha sở, dưới xây bằng gạch trên lầu làm bằng cây, đời cha sở Thiên năm 1939 nhà cha sở đã được xây dựng lại cơ bản trên nền củ của nhà này. Cha cũng lấy cây từ vựa lúa cũ mà cất nhà cho các dì phước Cái Mơn đến ở mà dạy học trò .
Cha cũng lo mở mang đường sá trong họ đạo, nhứt là con đường từ Sóc Ruộng qua Ba Trường, qua trà Gật, lên Rạch Dừa rồi về đến cửa nhà thờ Bãi Xan. Công trình này phải nói là công trình thật lớn lao đối với thời gian đó.
Đang hăng say lo cho họ đạo như vậy thì một ngày kia vào năm 1901 chừng lối 10 giờ tối, trời mưa lớn cha đang ngồi đọc kinh gần tủ sắt và cây cột nhà nên cha bị sét đánh bất tỉnh. Sau đó cha được đưa về Pháp để chữa bệnh và không còn trở lại.
CHA HENRI BAR( 1901- 1911)
Cha Bar có tính nóng nảy. Cha có hai con ngựa để đi tới đi lui và đi kẻ liệt. Có lần cha Bar nói với bổn đạo: Ai trong anh em đọc hết Kinh Lại Cha, mà không lo ra thì cha sẽ cho một con ngựa. Có một người đưa tay lên tiếng: Cha nói thiệt không? Cha đáp: Tôi nói thiệt đó. Anh đọc đi. Anh ta bắt đầu đọc: Lạy cha chúng con ở trên trời chúng con nguyện … Anh ta đọc tới đó thì ngưng lại, hỏi Cha: Cha cho con ngựa mà cha có cho dây cương không? Cha Bar nói : tôi không cho anh dây cương mà cũng không cho anh con ngựa vì anh đã lo ra…
Bổn đạo thời ấy cũng ham mê cờ bạc. Ban đêm cha hay đi giả dạng để đi bắt cờ bạc, ai bị bất sẽ bị cha thưởng cho 40 roi. Thời cha ruộng đất năm nào cũng trúng mùa, nên trong Họ đạo ít có ai phải nghèo đói.
Thời cha Bar, cha Thông làm phó, có qua Nhị Long mở mang khi rừng Vong, đấp nền nhà thờ, đấp đập, mở mang thêm họ đạo Nhị Long.
CHA LỘ ( BELLOCQ) 1911-1927
Cha hay đi các Họ nhỏ, để Bãi Xan lại cho các cha phó trông coi. Cha rất hiền lành. Gặp người nghèo khó thì hay an ủi, giúp đỡ tiền bạc. Những người lương cũng rất mến Cha .
Cha mua đất và cất nhà thờ Cái Hô bằng ngói.
Cha cất vựa lúa ở Đức Hòa, mua đất ở Rạch Rô, sửa bờ đập và mua thêm đất cho bổn đạo làm.
Cha lập họ đạo Càng Long (ấp An Trường ngày nay) cất trường rồi rước dì phước Cái Mơn về dạy, có dì 7 Vui là dì phước đầu tiên dạy ở đây.
Tại Bãi Xan, cha cũng cất nhà mồ côi và nuôi được 16 trẻ nam. Cha sắm đồ cho các em mồ côi học nghề mộc, và cũng sắm nông cụ tập cho chúng làm ruộng. Đứa nào lớn thì cha lập gia đình cho nó và giúp đỡ cho ra riêng làm ăn.
Năm 1922, nhà thờ Bãi Xan bị hỏa hoạn cháy hết phòng thánh lên tới nóc.
Năm 1925, cha Linh làm Phó sau cha lên coi họ Đức Hòa (như phó biệt cư). Cha Linh lúc này cũng coi luôn các họ Cá Hô, Đức Nhuận, Nhị Long và Càng Long. chính cha Linh đã xây cất cơ bản nhà thờ Càng Long ở An Trường ngày nay, nhờ số tiền dưng cúng của ông Phán Tri ở Trà Vinh (Nhà thờ này nay đã bị chánh quyền đập phá để lấy đất cất trường học).
CHA THÔNG (1928)
Cha cất trường học cho Nhị Long lợp bằng ngói. Tánh cha hay lo lắng nên bệnh hoạn hoài, cha mới xin về nghỉ hưu ở Rạch Lọp.
CHA THƠM ( THOUMARET) 1928-1929
Khi về làm cha sở ở Bãi Xan, cha sửa đổi mọi sự cha lo đắp bờ từ Ba Trường về Long Hòa về Trà Luận rồi về thẳng Bãi Xan (khác với con đường cha Luân đắp trước đây, từ Ba Trường đi Trà Gật, đi Rạch Dừa, qua bờ Ngả Tư rồi về Bãi Xan). bờ này nay vẫn còn nhưng không sử dụng được gọi là đường Bào Năng.
CHA GIOANKIM THIÊN (1929-1939)
Năm 1929, cha Gioakim Thiên đến nhận họ Bãi Xan. Cha lo dự trữ tiền vài năm để xây cất lại nhà Cha sở. Nhà lầu đúc, tầng trên béton ciment đá sạn, theo nền nhà cũ mà cha Lân đã xây trước đây. Khánh thành năm 1938. Nhà lầu này bị bom sập một gốc phía sau vào tết Mậu Thân và đã được cha Khả sửa lại. Cha Thiên cũng cất lại nhà bếp, nhà này có 3 căn, 2 căn có lầu ván (nhà này bị ném bom sập bình địa lúc tết năm Mậu Thân 1968).
Năm 1939, bổn đạo tổ chức mừng Lễ Bạc Cha Thiên rất lớn, còn cha phó Giacôbê Nguyễn Ngọc Quang thì được đi du học bên Pháp. Sau ngài làm cha sở chánh tòa Vĩnh Long và làm Giám Mục Cần Thơ.
Cha Thiên mất năm 1939 tại Cái Nhum và thi hài cha được đưa trở về an tang trọng thể tại Đất Thánh Bãi Xan.
Năm 1938 là năm THÀNH LẬP GIÁO PHẬN VĨNH LONG, tách ra khỏi giáo phận Sài Gòn, giao cho Đức Cha Phêrô Ngô Đình Thục cai quản.
(còn tiếp)
NHỮNG CHA SỞ ĐÃ GIÚP BÃI XAN -3
Quay Lại
TIN TỨC LIÊN QUAN