Có một điều thú vị rằng: người Nam lại thích ra Bắc nhưng người Bắc lại thích vào Nam. Tôi cũng như mọi người có ước mơ được một lần ra Bắc và Hà Nội là địa điểm đầu tiên mà tôi nghĩ đến.
Vào giữa tháng 8/2013 trong một lần tình cờ tìm thấy vé máy bay khuyến mãi, một ý nghĩ chợt loé sáng trong tôi vì có thể đây là cơ hội đến với miền Bắc. Với suy nghĩ táo bạo ấy tôi đã quyết định xuất phát ngày 09/01/2014 trong sự ủng hộ của gia đình cũng như gia đình bạn Hằng ở Hà Nội.
Sau 5 tháng chờ đợi chuyến đi cũng đã đến. Giấc mộng 10 năm và lời hứa với một người anh sắp thực hiện được.
Sự lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt bởi đây là lần đầu tiên tôi đi xa. Khí trời rét đậm tại phương Bắc, về con người, về cảnh vật, về dự định mình sắp thực hiện…mọi suy nghĩ cứ nhảy múa trong tôi, với tôi dường như lạ lẫm. Tôi cố hình dung trong tiềm thức, vận dụng những hiểu biết trong cuộc sống một Hà Nội đầy thi vị và giàu lòng mến khách nhưng không làm sao xóa hết mọi lo âu trong lòng lắm lúc làm tôi chùng bước.
Chuyến bay khởi hành lúc 17h30 ngày 09/01/2014 mang theo bao tâm sự và hạ cánh lúc 19h30. Lịch bay kéo dài 2 giờ, khoảng khắc tuy ngắn nhưng tôi kịp làm quen với một người anh tên Hiệu quê ở Hải Dương. Thật là vui khi mới quen mà anh lại giúp đỡ tôi, cho quá giang xe đến quận Thanh Xuân. Chuyến đi có phần rất thuận lợi. Nhiệt độ Hà Nội lúc này lạnh 16 độ C nhưng sao tôi lại cảm thấy dễ chịu lạ thường khi mang hơi ấm của vùng đất Phương Nam đến với xứ Bắc. Đứng trên mảnh đất Hà Thành tôi chưa tin nổi là mình đã đến nơi. Khẽ nhoẽn miệng cười, cuộc đời giống như một giấc mộng: Hà Nội trong trái tim tôi.
Sự chuẩn bị chu đáo của gia đình Hằng đã làm cho tôi cảm thấy quá an tâm cho chuyến đi này. Sự đón tiếp vui vẻ, hiếu khách của anh Huy, Hằng cùng em của anh Huy (em Phú) đã làm niềm vui của tôi một lúc một dâng trào.
NGÀY THỨ NHẤT: thời gian ngắn ngủi nhưng đầy niềm vui.
Sau bữa ăn tối tại nhà, tôi cùng anh Huy và Hằng đi thưởng ngoạn một góc phố gần nhà. Mọi người hối hả dọn dẹp để tranh thủ về nhà sau buổi chợ đêm trong cái giá lạnh. Chúng tôi cùng nhau tảo bộ, vào một quán nhỏ để thưởng thức hương vị chè miền Bắc. Mùi thơm thanh thoát của trà kết hợp với cái se se lạnh quyện vào nhau tạo thành nét đặc trưng mà ở miền Nam không thể nao tìm thấy được.
Càng về đêm nhiệt độ càng giảm, nằm ngủ với chiếc chăn quấn quanh người nhưng tôi lại rất thích bởi không khí mát mẻ hơn nhiều so với miền Nam. Trò chuyện với Phú, em đã cho tôi một khung cảnh toàn diện về Hà Nội. Thật là thích. Mong sao thời gian trôi qua hết đêm nay để mai có thể tận hưởng những gì Phú chia sẻ. Giờ đã hơn 2 giờ sáng.
(còn tiếp)