Thức dậy lúc 5 giờ sáng sau một giờ chợp mắt. Tôi vẫn không mệt mỏi bởi trong lòng vẫn còn háo hức. Cơn mưa nhẹ hạt làm thời tiết hôm nay lạnh hơn nhưng vẫn không làm chùng bước chân tôi.
Anh chở tôi trên chiếc xe tải chở hàng cho khách đến tận Bắc Ninh. Anh muốn tôi đi cùng để tôi cảm nhận nhịp sống và công việc nơi đây. Chuyến hàng chở bột mì là nguyên liệu làm giấy cho một công ty sản xuất, nơi đây là nơi diễn ra Hội Lim, dân ca hát quan họ Bắc Ninh nhưng chưa đúng dịp lễ hội, tiếc thật. Tôi đã nghe những câu hò, câu hát quan họ: “người ơi người ở đừng về…”. Lời hát mang đậm bản sắc của phương Bắc. Tiếng ngân vang như giọt mưa rơi, mà sao ngọt ngào lảnh lót để hồn ai chơi vơi chơi vơi như níu kéo tôi ở lại nơi đây, như nhắn nhủ tôi “đừng về nhé”. Đây chính là nơi hứa hẹn tôi sẽ đến sau này.
Tôi không muốn đi chơi nhiều trong ngày hôm nay. Tôi muốn dành thời gian để sống cùng gia đình. Ngồi bên mâm cơm cùng nhau trò chuyện cùng gia đình. Chị (vợ anh Kiên) rất vui tính, hai cháu trai rất dễ thương, từ xa lạ rồi đến gần gũi. Tôi cũng rất muốn làm một số món mang hương vị miền Nam đặc biệt là Miền Tây cho gia đình thưởng thức để người anh nhớ lại chuỗi ngày sống tha phương tại đất khách. Thời gian hôm nay không kịp để làm tôi đã hẹn hôm sau. Thấy anh sống hạnh phúc tôi cảm thấy vui mừng.
Chùa Thầy - Hà Tây
Buổi chiều cùng ngày tôi đến Phượng Cách – Quốc Oai nhà bố mẹ bạn Hằng để chơi. Sự hiếu khách nơi đây cũng không kém làm cho tôi cảm thấy càng hạnh phúc hơn. Điểm mà tôi nhìn thấy rõ nhất chính là tình người vì đi đến đâu cũng được đón tiếp rất chu đáo. Đây là bản sắc dân tộc vốn tồn tại trong mỗi chúng ta. Trong cuộc sống này:
“đừng bao giờ nhìn một sự vật, sự việc bằng ánh mắt kỳ thị bởi cuộc sống này không như bạn nghĩ”. Tôi đã đi và cảm nhận, cảm nhận một cách chân thành.
Đến đây tôi được người nhà giới thiệu Chùa Thầy nơi nổi tiếng cầu duyên. Ca dao có câu:
“Gái chưa chồng trông hang Cắc Cớ. Trai chưa vợ nhớ hội chùa Thầy” khơi gợi trí tò mò trong tôi nên quyết định đến xem thực hư như thế nào.
Có một động lực phi thường nâng bước chân tôi lướt qua những bậc thang. Tim tôi như thoát ra ngoài, đập rất nhanh, mồ hôi nhễ nhại làm tôi không còn cảm nhận được cái lạnh nơi đây. Mệt lắm nhưng rất vui.
Anh Huy chia sẻ:
“lúc trước anh đến đây, bạn gái dụ anh sờ vào Tim Cậu và 1 năm sau anh đã lấy cô ấy (chính là bạn Hằng)”. Thật linh thiêng. Đúng với câu:
“Ai mà chưa có người yêu, vào hang Cắc Cớ đến chiều có ngay". Tôi cũng cố gắng tìm Tim Cậu nhưng hang sâu, tối và ánh đèn loe loét không biết nơi đâu, mà anh Huy cũng quên vị trí đó. Tôi cứ sờ dư còn hơn thiếu, đụng đâu sờ đó hy vọng sau khi về sẽ ứng nghiệm. Đến chùa Thầy đừng quên thưởng thức hương vị chè Lam đặc sản nơi đây.
Về nhà, Phú đưa tôi đến Vincom Mega Mall Royal City (72A Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội) để tham quan, quần thể Trung tâm thương mại và là khu vui chơi giải trí trong lòng đất lớn nhất Châu Á. Với nhiều trò chơi giải trí hiện đại lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam là một địa điểm lý tưởng để mua sắm, vui chơi và giải trí. Ấn tượng nhất là sân gửi xe rất rộng nằm ở tầng 3 dưới lòng đất. Mô hình Vũ Môn (cá chép vượt thác) rất sinh động tạo nên sức sống vươn tới đỉnh cao. Khung cảnh 4 con mã phi giữa quần thể trung tâm thương mại thật hoành tráng, không gian mang đậm chất cổ kín Phương Tây và dòng người đi mua sắm, ngắm nhìn rất đông đúc. Sự nhộn nhịp sầm uất nơi đây tạo một sắc thái mới cho Thủ Đô.
Trung Tâm Thương Mại Royal City
Chuyến du hành lại tiếp tục qua nhà Hát Lớn Hà Nội, Ga Hà Nội, Đài truyền hình Hà Nội, Đài truyền hình Việt Nam qua các trường Đại học: ĐH Y, ĐH KHTN Hà Nội…. Tôi đã được thưởng ngoạn hơn cả một du khách từng đến Hà Nội. Mỗi địa điểm đến và đi qua, em Phú đã nhiệt tình hướng dẫn một cách chi tiết giúp tôi hiểu rõ tường tận hơn.
Trong khí trời lạnh khuôn mặt tôi đã xuất hiện những vết nẻ, đau và rát lắm.
Duyên là do trời định, không tự dưng mà có.