Lại một ngày mới bắt đầu, anh Kiên đến đón đi tham quan. Kế hoạch Ninh Bình ngoài dự tính được anh chuẩn bị trong chốc lát (vì theo kế hoạch trước khi đi ra Bắc tôi sẽ đến Ninh Bình gặp Dũng một người bạn học chung ở TP.HCM nhưng thời gian và điều kiện không cho phép nên hủy).
Chiếc xe chở 3 anh em: anh Kiên, anh Hào (bạn anh Kiên) và tôi thẳng tiến xuôi hướng về Ninh Bình. Sau gần 2 tiếng chúng tôi đã đến cầu Yên và ghé thăm nơi làm việc của Dũng. Gặp được người bạn phương xa để bàn việc, niềm vui mừng thể hiện trên cả nét mặt và hành động. Đến đây tôi thấy tình bạn thật cao vời và khó phai.
Dũng giới thiệu nơi đây có rất nhiều di tích: Yên Tử, Tràng An, chùa Bãi Đính… nhưng địa điểm dừng chân chính là chùa Bãi Đính.
Chặng đường dài hơn 30km từ cầu Yên đến chùa Bãi Đính dường như ngắn lại. Chúng tôi ghé vào một quán ăn, đặc sản nổi tiếng nơi đây là “dê núi Ninh Bình”. Quả thật, thịt dê rất chắc, da giòn và mùi vị tươi ngon làm hấp dẫn kết hợp với hương liệu của người bản xứ làm ngấm vào tận tâm can của người thưởng thức….. Ngon tuyệt!
Tình bạn (Dũng) gặp nhau nơi phương Bắc
Ngồi bên nồi lẩu dê, thêm chút rượu cay cay, kể cho nhau nghe những việc đã qua và ghi nhận những kỷ niệm thực tại. Giờ tôi mới thấy những giá trị cuộc sống. Cái tình cái nghĩa không đâu xa, nó ở rất gần và chính là đây. Trước khi đi Hà Nội lòng tôi rất buồn, nỗi buồn cứ dai dẵng và giờ đây tôi đã hiểu, đã giải tỏa hết những vướng mắc để sống một cuộc sống chan hòa và hạnh phúc. Cuộc trò chuyện quên cả thời gian. Uống ly trà nóng, kéo một ống thuốc lào thêm dăm ba câu chuyện, chúng tôi lên đường. Đến với phương Bắc ta sẽ nhìn thấy nhà nhà đều có ấm trà nóng và ống thuốc lào trao nhau những câu chuyện đượm thắm nghĩa tình.
Con đường quanh co uốn lượn, hai bên là dãy núi cao trùng điệp, những chú dê núi đang nhởn nhơ gặm cỏ, màn sương mỏng bao phủ cảnh vật như đưa chúng tôi lạc vào cảnh tiên bồng. Đến khu di tích chùa Bãi Đính tôi lặng mình nhìn toàn cảnh chốn thiền môn, một bức tranh thiên nhiên thật đẹp. Từ trên bậc cao nhìn tổng quan quần thể chùa Bãi Đính đồi núi trùng trùng điệp điệp, cây cối xanh mơn mỡn, những hồ nước trong xanh uốn quanh sườn núi tạo nên một bức tranh sơn thủy tuyệt đẹp.
Chùa được xây dựng trên diện tích khá rộng, có nhiều kỷ lục được xác lập: tượng Phật Di Lặc bằng đồng lớn nhất Đông Nam Á, tượng Phật bằng đồng dát vàng lớn nhất châu Á, có hành lang La Hán dài nhất châu Á, tạo nên một Chùa Bãi Đính thật uy nga, tráng lệ của tỉnh Ninh Bình nói riêng và cả nước nói chung. Thời gian có hạn, chia tay Dũng chúng tôi quay về Quốc Oai – Hà Nội. Có đôi chút buồn và day dứt vì không có thời gian ghé thăm gia đình Dũng và tham quan tường tận thắng cảnh.
Khung cảnh chùa Bãi Đính - Ninh Bình
Đã lâu rồi anh của tôi chưa thưởng thức hương vị món ăn Nam Bộ. Hôm nay tôi đã làm những món ăn (thịt kho trứng, canh chua thịt heo và kho quẹt) quê nhà để chiêu đãi cả nhà. Món ăn bình dị đơn sơ nhưng chứa đựng đầy tình cảm, đúng hương vị Nam Bộ. Họp mặt gia đình có những người bạn của Anh bên mâm cơm đầy ấm áp. Tiếng vui đùa xua tan cái giá lạnh trong đêm. Niềm vui không được lâu thì không khí chùng xuống, những lời chia tay nhau trong luyến tiếc vì trưa mai tôi phải về Thanh Xuân và chuẩn bị về quê. Cái giá trị nhận được chính là những tình cảm không chỉ của gia đình anh trai mà cả tình cảm những người bạn của anh. Trong thâm tâm tôi đã xem các anh là những người thân, người anh trong gia đình mình từ khi gặp lần đầu. Tôi đã viết thêm vào hồi ký những kỷ niệm quý báu mà tôi đã nhận được từ chuyến đi này.