THÔNG BÁO
BAIXAN.NET
Gợi Nhớ Quê Hương
Họ Đạo Bãi Xan

Nhà Thờ Bãi Xan

Tình Quê Bãi Xan
  • Những dòng kỷ niệm.
  • Những ngày tháng xa quê.
  • Bãi Xan vùng đất Phương Nam với con người hiền hòa, thật thà chơn chất.
  • Mỗi khi qua Miền Tây tôi lại nhìn những con sông dài.
  • Mỗi khi qua dòng sông tôi lại nghe nỗi đau đời ai.
Đối Tác Bãi Xan
 

NGÀY THỨ 7: Viếng Lăng Bác và lòng không muốn về Nam


Ngày đăng: 22/03/2014 Lượt xem: 1177

Hôm nay là ngày cuối cùng ở lại Hà Nội sau những ngày vui vẻ bên gia đình và người thân. Trước khi đi làm Anh Huy còn nhắc tôi: ra Hà Nội nhớ nhé “mặt bị dị ứng”? (trong khi bị nẻ). Cái gì cũng ngồ ngộ hết. Sự chu đáo của bạn Hằng, sự nhiệt tình của anh Huy và Phú làm tôi cảm thấy luyến tiếc khi phải về Nam.

Mọi người chuẩn bị công việc của mình, tôi tranh thủ nói lời chia tay vì sợ đến chiều không gặp. Sự giằng xé của suy nghĩ giữa đi hay ở lại làm tôi cảm thấy khó chịu vô cùng. Cái cảm giác tiếc nuối, những hoài bão đang chờ tôi phía trước cứ xen lẫn vào nhau. Buổi tiệc nào rồi cũng sẽ tàn, niềm vui nào rồi cũng đến hồi kết. Chính vì thế, tôi quyết định sẽ về Nam và luôn giữ những ngày tháng bên gia đình tại phương Bắc là những kỷ niệm tốt đẹp của cuộc đời mình.

tinh_anh_em
Tình anh em

Sáng nay anh Huy chở tôi đến nơi lần trước tôi đã lỡ hẹn, đó chính là Lăng Bác. Trong lòng cứ lân lân niềm vui khó tả… Con đã đến đây, một người con từ miền Nam ra thăm Bác với tất cả lòng kính trọng. Bác nằm đây tựa hồ như đang ngủ, một trái tim rực cháy tình yêu quê hương đất nước để giờ đây triệu triệu trái tim mang nỗi thương nhớ Bác khôn nguôi. Dòng người lặng lẽ vào viếng Bác, mỗi người ai ai cũng mang một nỗi niềm tiếc thương. Các anh cảnh vệ mặc quân phục trắng đứng trang nghiêm trông chừng giấc ngủ của Bác và hướng dẫn mọi người. Tôi xúc động khi viếng thăm Bác, hoàn thành tâm nguyện từ bấy lâu nay.

Theo dòng người tôi đến nơi nhà sàn Bác ở và làm việc. Hồ cá trước nhà vẫn còn giữ nguyên, những kỷ vật, cây cối từ Nam mang ra trồng xanh tươi và lớn theo thời gian, không khí thật mát mẻ và không gian rộng tạo nên bức tranh khung cảnh bình dị. Bác sống rất giản dị, đâu đây phản phất hình ảnh Bác với nụ cười nhân hậu.

Theo lối mòn tôi đến thăm lại chùa Một Cột, khách du lịch đến đây rất đông bởi kiến trúc đơn giản nhưng nét độc đáo có một không hai. Trong giây phút, tôi lặng mình nhìn về một nơi xa xăm để nghĩ về một tương lai, một quyết tâm không vụt tắt.

Dạo bước độc hành qua từng con phố đến khu di tích Hoàng Thành Thăng Long – 19C Hoàng Diệu. Ngắm những kỷ vật cổ xưa, qua các di tích: Đoan Môn, Điện Kính Thiên, Cách Mạng Nhà D67, Hậu Lâu, Cửa Bắc, Khảo Cổ Học 18 Hoàng Diệu…tất cả cho tôi một góc nhìn tổng quát về cuộc sống Hà Nội xưa và nay.

lang_bac_chua_mot_cot
Chùa Một Cột và Lăng Bác

Thời gian dường như trôi quá nhanh, phút chốc đã 12 giờ trưa, tôi quay lại nhìn những dòng người đi trong thương nhớ vào viếng Bác và hoài niệm về những phút giây đầu tiên đến với Hà Nội.

Em Phú ra đón tôi để đi ăn trưa, những món ăn nghe rất lạ: chảo và bát. Chảo chính là trứng ốp la và pate gan, còn bát là sốt vang của miền Bắc mà trong Nam gọi là Bò Kho. Hương vị lạ nhưng cũng không kém phần hấp dẫn. Quán rất đông, những tiếng “chảo, bát” nghe là lạ nhưng rồi cũng sẽ quen.

Chuẩn bị hành trang sau một tuần trải nghiệm và cảm nhận về phương Bắc. Trong những giây phút ngắn ngủi tôi chỉ biết gửi lời cám ơn đến tất cả mọi người. Hạnh phúc và quý báu hơn khi món quà đặc sản từ gia đình Hằng – anh Huy và gia đình anh Kiên gửi tặng. Tấm lòng của mọi người dành cho tôi là quá nhiều. Tôi hiểu, khắc ghi và sẽ không bao giờ quên.

Gia đình anh Kiên và anh Hào đã đưa tôi ra tận sân bay. Chuyến bay cất cánh lúc 20 giờ. Trong giờ phút này thật quý giá, luyến tiếc và buồn lắm. Nhìn hai cháu thật đáng yêu khi nói: “Sao chú không cho cháu đi máy bay với?” tôi cố nén nhưng khóe mắt đã đẫm lệ từ lúc nào và vẫy tay nhau chào tạm biệt.

Tạm biệt Hà Nội, tạm biệt tất cả mọi người, hẹn gặp lại nhau trong một ngày không xa.

CẢM NHẬN: tình người phương Bắc

Điều tôi muốn nói đến đây chính là tình người. Tại sao tôi lại nói thế? Tôi đã đi và đã nhận được những tình cảm từ ngày ở phương Bắc. Trước khi đi ra Bắc trong lòng tôi có những suy nghĩ không tốt về nơi đây và giờ đây tôi cảm thấy thích và mến hơn. Trong bài viết này có những vấn đề chưa được đề cập chi tiết đó là sự quan tâm, chăm sóc và hiếu khách của người bản xứ.

Tôi chân thành cám ơn gia đình Hằng (anh Huy, Hằng, Phú, gia đình bên nhà Hằng và gia đình nhà anh Huy), gia đình Anh Kiên, các bạn thân của Anh Kiên (Anh Hào, Anh Huy, Anh Kiên…..) và tất cả những anh chị em đã giúp đỡ tôi hoàn thành tốt chuyến đi này.

Không tránh khỏi những sơ suất trong suốt cuộc hành trình cũng mong mọi người hãy bỏ qua và tôi không bao giờ quên những gì tôi đã nhận được trong thời gian qua.

Kể lại câu chuyện này như tôi đang sống lại những ngày ở phương Bắc.

Phương Nam
(-Hết-)

Quay Lại



TIN TỨC LIÊN QUAN

BÌNH LUẬN:

Họ Tên:

Email:   

Tiêu đề:

Nội dung:




del
LIÊN HỆ

phuongnam_bx@yahoo.com