Ai đứng như bóng dừa tóc dài bay trong gió.
Có phải người còn đó là con gái của Bến Tre.
( Dáng đứng Bến Tre )
Mỗi lần lời bài hát này cất lên tôi lại có một nỗi nhớ quê nhà da diết, quê hương tôi, quê hương Đồng Khởi nằm tách biệt bởi ba dãy cù lao: Cù lao Minh, cù lao Bảo, và cù lao An Hóa. Quê tôi được ví như một hòn đảo nhỏ giữa miền sông nước nơi hạ nguồn con sông Cửu Long mang nặng phù sa. Tạo nên một điểm đặc trưng khi đến với quê hương Bến Tre.
Quê tôi mộc mạc và giản dị lắm, kinh kế vẫn còn khó khăn, con người nơi đây rất chất phát thật thà. Về Bến Tre điều đầu tiên đập vào mắt chúng ta là những hàng dừa xanh thẩm, một đặc trưng rất riêng của Bến Tre mà không nơi nào có được.
Bến Tre trong trái tim tôi
Xa quê, tôi nhớ những buổi tắm sông, bơi xuồng đi chặt dừa nước, mò cua bắt cá, thả diều,… nhiều lắm và nhiều lắm. Bây giờ lớn rồi, mỗi lần về quê đâu được chơi những trò đó nữa, nhớ lắm chứ. Nhớ thì nhớ vậy thôi chứ bây giờ ai mà chơi những thứ đó nữa. Chỉ còn là những kỉ niệm tuổi thơ thôi. Nhưng tôi thấy rất tự hào vì mình đã từng được chơi những trò đó.
Ôi tuổi thơ! Xin cho thời gian quay lại để tôi được trở về với tuổi thơ một lần nữa.
Có lẽ con người ta là vậy, hiện tại thấy cuộc sống rất bình thường và một khi cái gì đã qua đi thì mới tiếc nuối muốn thời gian quay trở về như xưa. Bởi vậy xin ai đang có một tuổi thơ đẹp thì hãy cố gắng giữ mãi nhé.