Mỗi khi về
Miền Tây, tôi lại nhìn những con sông dài và mỗi khi qua dòng sông tôi lại nghe nỗi đau đời ai.
Dòng
sông Cổ Chiên luôn để lại cho tôi bao kỷ niệm gắn liền với năm tháng tuổi thơ.
Thuở nhỏ, tôi thường rủ mấy đứa bạn ra tắm sông. Dòng sông mang nặng phù sa, nước sông pha lẫn màu cát nhưng lại sưởi mát sau những ngày hè đến. Rặng bần ven sông chịu đựng các con sóng nhỏ va chạm từ những ghe xuồng qua lại. Tiếng máy xìn xịt qua lại thường xuyên. Cái cảm giác ấy như nhịp sống bình dị của một miền quê nghèo.
Hôm nay tôi được một người bạn tên Long chèo xuồng xuôi trên dòng sông này. Trong tôi chút bồi hồi khi nhìn lại cảnh vật và nhịp sống trên sông. Bởi thay vào đó những âm thanh của những thợ đang xây cầu Cổ Chiên. Ngày ấy còn đâu. Những đám lục bình mang theo một màu xanh của lá pha chút màu tím trôi dạt trên sông dường như không biết sẽ đi về đâu? Giống như dòng người vô định.
Rặng bần, đám dừa nước soi bóng sông quê ngày nào đã không còn nữa giờ chỉ còn vài cây ven sông mà thôi. Những con sóng ngày ngày đã làm bào mòn, đất sông lỡ và người dân sống ven sông cũng phải di dời nơi khác.
Cánh tay chèo xuôi ngược dòng sông mang nặng nỗi lòng và một hoài niệm về cuộc sống, con người.
Ngồi bên bến sông lỡ tôi chợt nhớ chuỗi ngày thơ mộng ngày xưa. Tuy hiện tại
Bãi Xan đã có sự thay đổi nhiều nhưng trong tôi vẫn thấy hồi ức ngày xưa tuyệt đẹp. Cảm ơn bạn tôi đã cho tôi quay lại khoảnh khắc đang nhớ này.