Nhắc đến lục bình thường gắn liền với dòng sông nhưng lại chất chứa một nỗi sầu nhân thế. Giống dòng đời đang trôi dạt không biết đi về đâu?
Con nước xuôi dòng đưa lục bình trôi về phương nao. Để tình người ở lại trên nhánh sông buồn. Chiều về qua sông để lại nỗi lòng chơi vơi trên bến chiều đông.
Về Miền Tây ta sẽ bắt gặp hình ảnh lục bình trôi trên sông. Lục bình trôi mà sao tím cả dòng sông. Màu tím bông lục bình chứa đựng sự thủy chung nhưng lại chất chứa một nỗi lòng.
Điều mà tôi luôn cảm nhận không chỉ là nỗi buồn mà chính là sự gắn kết bởi lục bình thường trôi theo từng đám. Những hình ảnh đó mang đậm chất riêng Miền Tây.
Miền Tây ơi! Ơi hỡi Miền Tây. Cho dù lục bình trôi đến đâu thì vẫn có bến đậu, nỗi buồn như thế nào thì cũng chính là những hương vị của cuộc sống này. Sống có mục đích, lạc quan thì sóng lớn vẫn giữ được tay chèo.
Lục bình ơi hãy tìm cho mình một bến đỗ.