Nhìn vào khoảng không hướng về phía phà Rạch Miễu, tôi thả hồn mình theo từng gợn sóng, bỗng vọng đâu đây tiếng ai đó thổn thức: “Bậu sang phà Rạch Miễu. Qua lẽo đẽo theo sau….” lòng dâng lên một nỗi niềm xao xuyến lạ.
Vậy mà trên chuyến xe tôi vẫn chưa tìm gặp được một tri kỷ.
Từng chặng đường xe qua, từng mái nhà, bụi cây lúc ẩn lúc hiện cứ lùi dần vào quá khứ… phút chốc trong tôi kỷ niệm xưa ùa về. Mới ngày nào nhộn nhịp nơi đây những chiếc phà ngang dọc đưa khách sang sông, tiếng rao hàng của những cô thiếu nữ:
“Ai mua nem, bánh mì, bánh phồng hông?”… giờ cũng lặng im trôi dần vào dĩ vãng, còn chăng nơi đây những cánh tay mời chào từ những tiệm bánh kẹo xứ dừa.
Hoàng hôn dần buông xuống làm tím cả dòng sông. Dòng người hối hả xuôi ngược sau những phiên chợ chiều. Đứng trên cầu Rạch Miễu ta sẽ nhìn thấy toàn cảnh một khung trời, một nhịp sống đang thu nhỏ lại, con người sao nhỏ bé quá.
Thấp thoáng trên sông có những ngôi nhà bè nho nhỏ, xinh xinh là nơi mưu sinh của các ngư dân. Dòng đời mãi trôi dạt như dòng nước. Tôi cảm nhận đâu đây có một nét đẹp vô hình, một bức tranh về cuộc sống.
Từ xa xa, cây cầu đứng hiên ngang giữa đôi bờ, kết nối tình anh em hai tỉnh Tiền Giang và Bến Tre, tạo mối giao thông quan trọng cho các tỉnh và là sự gắn kết tình người với nhau.
Dòng sông hay đó là dòng đời….!