Với những ước mơ nho nhỏ là tình bạn đẹp nhất của thời sinh viên sẽ được giữ mãi trong tâm trí mỗi người. Nhưng quả thật ước mơ vẫn là ước mơ mà thôi.
Giấc mộng của tôi dường như đã chôn vùi theo năm tháng. Thiết nghĩ mình cố gắng trân trọng nhưng ngược lại chỉ tạo cho mình và mọi người một khoảng cách, cái khoảng cánh vô hình tưởng chừng nhỏ bé nhưng hằng sâu trong lòng một vết đau dài năm tháng. Cái giá trị mình cố nắm lấy nó cứ vụt khỏi tay mình.
Hành trình 5 năm quả là chặng đường đủ để chứng minh cho những giá trị cuộc sống. Đôi lúc tôi tự hỏi rằng: Ta sinh ra trên cõi đời này để làm gì, gạt bỏ nhau qua những hơn thua, danh lợi và ích kỷ trong cuộc sống… để đi tìm cái gọi là hạnh phúc.
Quả thật, ta sinh ra chỉ vì đi tìm
“hạnh phúc” cho bản thân. Vậy hạnh phúc từ đâu mà có. Sống trên đời có những thứ mất đi mãi mãi và sẽ không bao giờ tìm lại được: gia đình, người thân…. Tranh giành, hơn thua … để làm gì? Vậy sao ta không sống hết mình và hãy tìm cho mình những giá trị sống đích thực. Hãy trân trọng những gì đang có để rồi một lúc nào đó khi ta ngoảnh lại không phải hối tiếc về sau.
Quy luật của cuộc đời giống như chiếc thang máy vậy, khi bước vào thang máy thì ta phải chọn lên hay xuống, không ai vừa chọn cả lên lẫn xuống hay đứng yên. Trong cuộc sống cũng thế, sẽ có 50% người thích và 50% ghét mình, đừng bao giờ mong muốn đạt được 100% bởi đó không phải là cuộc sống. Chính vì thế mình chỉ cần giữ 50% người thích mình và sống tốt với họ vậy là đã tốt lắm rồi. Quy luật cuộc sống có lúc rồi cũng thay đổi. Đừng níu kéo những gì không thuộc về mình. Nếu làm được điều này ta sẽ cảm thấy
“hạnh phúc”.
Tôi đã viết ký ức buồn lên cát và cơn gió nhẹ đã xóa đi. Viết ký ức đẹp nhất lên trang đá cho dù thời gian vẫn không thể bào mòn.