Trời phương Bắc vào đông se lạnh, tôi đến đây để tìm lại anh, một người anh mà tôi mất liên lạc từ 5 năm qua và đã hơn 10 năm không gặp.
Vừa đặt chân đến nơi, Hà Nội trong tôi như bàng hoàng lạ lẫm, lạ từ phong cảnh, con người đến tập quán nơi đây, để rồi dậy lên tận đáy lòng một người con phương Nam tôi đây cảm giác lạc lõng, trơ trọi.
Chiếc xe máy đưa tôi và người bạn đến với vùng đất tên gọi Cộng Hòa - Quốc Oai – Hà Tây (cũ) nay là Hà Nội. Chỉ vỏn vẹn với tấm giấy ghi địa chỉ trên tay, sau 2 lần hỏi thăm chúng tôi đã đến trước một ngôi nhà khang trang....
Sự khắc khoải chờ đợi, lòng hồi hộp xen lẫn trong sự vui mừng khó tả phút chốc đã tan biến. Cái cảm giác hụt hẫng làm tôi như người vừa từ trên cao rơi xuống tận cùng hố đen của niềm hi vọng, bao nỗi niềm chất chứa chực trào dâng nơi khóe mắt. Thất vọng, bước chân tôi dường như trĩu nặng. Bỗng, có tiếng từ nhà vọng ra. Tôi quay người lại với một hy vọng chợt lóe sáng xuất hiện trong đầu.
Tình anh em
Chao ôi! Lòng tôi vui sướng vô cùng. Cái cảm giác hạnh phúc từ đâu cứ mãi ùa về tràn ngập trong tôi. Mừng lắm, mừng lắm bởi tôi đã tìm đúng chỗ. Tuy chưa gặp anh nhưng tôi biết mục đích của chuyến đi lần này tôi đã thực hiện được. Quả thật đây chính là duyên số, có lòng ta sẽ gặp nhau.
Tôi ngồi đây đếm từng thời khắc, và rồi cái gì đến nó đã đến. Chiếc xe chở tôi băng mình vào đêm tối cuối tuần trong khí trời giá lạnh của mùa đông Hà Nội, cái lạnh bên ngoài không làm tôi chùng bước bởi tự đáy tâm hồn hơi ấm của sự vui mừng đã lan tỏa và sưởi ấm trong tôi.
Chặng đường dài hơn 20km cuối cùng cũng đến. Sự chuẩn bị chu đáo đến ngỡ ngàng của anh cùng gia đình đã làm cho tôi xúc động, đan xen nhiều thứ cảm xúc mà đến tận bây giờ tôi không thể diễn tả được, chỉ có người trong cuộc mới hiểu.
Sau 10 năm gặp lại, mỗi người trong chúng tôi ít nhiều thay đổi nhưng tôi tin chắc rằng có một thứ vẫn tồn tại nơi đây dẫu trãi qua không ít thăng trầm của cuộc sống, đó chính là cái nghĩa cái tình mà bấy lâu nay tôi tưởng chừng như vụt mất. Lời hứa mãi đến 10 năm sau tôi mới thực hiện được. Ngày hội ngộ có thêm những người bạn thân của anh đến cùng chung vui.
Mọi người đã cho tôi sống những giây phút thật hạnh phúc. Một tình quê phương Bắc chan chứa và đong đầy.
Giá trị cuộc sống chính là đây.
“Cám ơn Anh Kiên và gia đình cùng những người bạn của anh.
Cám ơn gia đình bạn Hằng đã giúp đỡ tôi tìm gặp người anh đã xa cách bấy lâu”.