Nhìn những em học sinh cầm trên tay đóa hoa kính dâng tặng Thầy Cô với khuôn mặt ngây thơ mà tôi không tránh khỏi chạnh lòng.
Thời thơ ấu là những ký ức ngây thơ, vui đùa. Thầy Cô lúc nào cũng che chở dỗ dành yêu thương.
Đã bao lâu rồi tôi đã quên đi cái ngày gọi là “tết của Thầy Cô”. Quên đi cái thời thơ ấu ngày xưa.
Giờ đây, ngồi nhìn lại mới thấy tiếc nuối vô cùng. Vì mình chưa bao giờ nhìn thấy công ơn của Thầy Cô.
Ta thường nghe:
“Cha mẹ sinh ta, trời sinh tính”.
Câu nói có phần đúng. Nhưng chính xác hơn tính cách của con người chính là công ơn của Thầy Cô giúp ta rèn luyện từ nhỏ.
Những câu nói đầu tiên cất lên qua những bài học đầu đời. Từ mẫu giáo đến trường Đại học Thầy Cô đã cho ta hành trang vào đời vững chắc.
TUỔI THƠ CON GỌI THẦY CÔ, BẠC ĐẦU CON VẪN THƯA CÔ LẠY THẦY.
Những hạt phấn ngày xưa vẫn còn đó. Những mầm non đang dần xanh tươi. Thầy Cô đã âm thầm hành trang mới như vòng tuần hoàn cho sự nghiệp trồng người.
Thầy Cô ơi! Con cũng rất muốn mình tiếp tục con đường như Thầy Cô nhưng con chưa thực hiện được. Con muốn những hạt phấn kia luôn tỏa sáng vùng đất phương nam.
Thầy cô chính là những người đưa đò và đã bao lần chuyến đò kia đưa khách qua sông. Nhưng người qua sông ai nhớ bến sông xưa.
“Bao lữ khách đi về trên bến vắng
Người qua sông ai nhớ bến sông đời
Từng dòng chữ suốt một đời lặng lẽ
Vẫn âm thầm như bụi phấn rơi rơi…”
Tôi xin mượn lời những câu thơ để nói lên tất cả những tình cảm của mình dành cho Thầy Cô. Không chỉ một mà suốt cả đời này.
Chúc đến Thầy Cô giáo tràn đầy sức khỏe và tiếp tục là “người lái đò trên sông”.